Bí ẩn những chiếc đèn cổ không bao giờ tắt
Bí
ẩn những chiếc đèn cổ không bao giờ tắt
Hạo Nhiên
Hãy tưởng tượng bạn là người phát hiện ra một chiếc
đèn nhỏ dù được giấu sâu trong một kho tàng cổ nhưng vẫn đang chiếu sáng. Chiếc
đèn bí ẩn này còn nguyên vẹn một cách hoàn hảo và đã được thắp sáng liên tục
trong suốt 2.000 năm qua mà không cần tiếp thêm nhiên liệu gì. Lúc đó bạn có
thể nghĩ ra được điều gì chăng về khám phá đặc biệt này?
Rất có thể bạn sẽ phải tự hỏi liệu cây đèn quý giá mà
bạn đang cầm trên tay có phải là một vật thần kỳ, một tạo vật của Chúa trời hay
không?
Kho báu cổ xưa này liệu có thể là bằng chứng về một
nền công nghệ xa xưa nhưng cực kỳ tiên tiến? Tổ tiên của chúng ta có phải đã
khám phá ra bí mật tạo ánh sáng vĩnh cửu không?
«Bây giờ Nhà
của Đức vua Solomon đã được chiếu sáng như ban ngày, vì trí tuệ của ông làm cho
ngọc phải sáng lên tựa như mặt trời, mặt
trăng và các ngôi sao cùng ở dưới mái
nhà của ông vậy.»
(Trích từ: «Nữ
hoàng Sheba
và Con trai duy nhất của cô là Menyelek»)
Đã có những bằng chứng lịch sử chắc chắn cho thấy rõ
ràng rằng đèn sáng vĩnh cửu đã khá phổ biến trong thời tiền sử.
Từ thời kỳ Trung Cổ, nhiều ngọn đèn sáng vĩnh cửu đã
được phát hiện trong các ngôi mộ cổ và đền thờ. Dựa vào các tài liệu cổ xưa,
chúng ta thấy rằng những vật thể bí ẩn này đã được tìm thấy ở khắp nơi trên thế
giới: Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Ai Cập, Hy Lạp, Ý, Anh, Ireland, Pháp
và nhiều nước khác.
Thật không may cho nhân loại, những kẻ cướp bóc hoặc
phá hoại các công trình văn hóa, và những người đào kho báu mê muội vì lo sợ
rằng các vật thể này có ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên nên đã ra tay phá hủy đi
rất nhiều chiếc đèn như vậy.
Theo quan niệm phổ biến hiện nay, thời kỳ Trung Cổ
không phải được đặc trưng bởi sự phát triển khoa học. Đó được coi là thời kỳ
tối tăm cho những ai muốn truy cầu kiến thức. Tuy nhiên, bởi vì tính tò mò là
một phần của bản chất con người, nên ngay vào thời đó có nhiều câu hỏi đã được
đặt ra, ví như:
«Làm thế nào mà
người xưa có thể tạo ra những chiếc đèn có thể duy trì chiếu sáng mà không cần
tới nhiên liệu gì trong suốt hàng trăm, và trong một số trường hợp là hàng ngàn
năm?»,
hoặc:
«Ai đã truyền
những kiến thức bí mật đó cho tổ tiên chúng ta?»
Một số nhà khoa học thủ cựu đã bác bỏ thẳng thừng ý
tưởng về một ngọn lửa không bao giờ tắt, bất chấp những bằng chứng rõ ràng
trước mắt họ. Trong khí đó, một nhóm khác những người có tư tưởng cởi mở hơn đã
khẳng định sự tồn tại của những nguồn ánh sáng, nếu không được là vĩnh cửu thì
ít nhất cũng là có thể duy trì được rất lâu dài.
Một số người lại biện luận rằng các xã hội Do Thái cổ
bí mật đã bảo tồn cái mà ngày nay chúng ta gọi là ‘điện năng’. Ví dụ, nhà văn
huyền bí người Pháp Eliphas Levi (thế kỷ 19) gợi nhắc đến một câu chuyện gây tò
mò trong cuốn sách «Historie de la Magie»
của ông.
Ông kể về một giáo sĩ Do Thái người Pháp bí ẩn tên là
Jechiele, là một quân sư ở triều đại thứ mười ba của vua Louis IX. Rõ ràng,
Jechiele có một cây đèn lạ và thường đặt trước cửa nhà mình để mọi người nhìn
thấy.
Thành Rome rực rỡ
«Chiếc đèn rực
rỡ và tự sáng» không có dầu hoặc bấc. Khi hỏi người giáo sĩ về nguồn năng
lượng cho đèn, ông luôn trả lời đó là một bí mật. Jechiele rõ ràng là đã làm
thí nghiệm khá nhiều với điện. Để tự bảo vệ mình khỏi kẻ thù, ông đã phát minh
ra một nút xả để đưa một dòng điện vào chiếc vòng gõ cửa bằng sắt.
Theo ghi chép kể lại rằng khi Jechiele «chạm vào một cái đinh gắn trên tường trong
thực nghiệm của mình, một tia lửa màu xanh nhấp nháy ngay lập tức phóng ra. Sẽ
khốn đốn cho bất cứ ai chạm vào chiếc vòng gõ cửa bằng sắt vào lúc đó; vì anh
ta sẽ phải cúi gập người xuống, hét lên như thể bị bỏng, và tháo chạy bằng tất
cả sức lực của mình.»
Những tư liệu sớm nhất về ngọn lửa thần, còn gọi là
nguồn ánh sáng vĩnh cửu, có thể tìm thấy trong các văn bản thần thoại khác
nhau. Những mô tả về ngọn lửa vĩnh cửu, được coi là một phần của lửa thần, có
liên quan mật thiết với các vị thần. Ví dụ Thần Prometheus của Hy Lạp đã bị
trừng phạt vì trao lửa cho con người.
Bí mật của ngọn lửa vĩnh cửu được người xưa coi là
tài sản riêng của các vị thần. Sự hiểu biết về ánh sáng vĩnh cửu không nên được
trao truyền cho con người.
Tuy nhiên, có vẻ như có một số các vị thần ngoại lai
đã bất tuân quy tắc này và tiết lộ bí mật thiêng liêng đó của họ cho nhân loại.
Sau khi con người học được cách tạo ra ánh sáng vĩnh cửu, thì các ngôi đền trên
toàn thế giới đã được thắp sáng lên bởi những ngọn lửa thờ trời vĩnh cửu.
Người ta ước tính có khoảng 170 tác giả thời trung cổ
đã viết về hiện tượng những ngọn đèn không bao giờ tắt và huyền bí. Sau đây
chúng ta hãy thử xem xét một số khám phá đáng chú ý.
Plutarch viết về một ngọn đèn có thể chiếu sáng qua
cửa của một ngôi đền tới tận Jupiter Ammon (một địa danh của thời đó). Theo các
linh mục, ngọn đèn vẫn sáng như vậy qua nhiều thế kỷ mà không cần bất kỳ nhiên
liệu nào, và không gió mưa nào có thể dập tắt nó.
Thánh Augustine mô tả rằng một ngôi đền ở Ai Cập cúng
tế sao Kim với một ngọn đèn mà gió và nước cũng không thể dập tắt được.
Vào năm 527, tại Edessa, Syria, dưới thời trị vì của
Hoàng đế Justinian, quân đội phát hiện ra một chiếc đèn chưa bao giờ tắt trong
một hốc tường trên lối ra vào của một chiếc cổng. Điều đặc biệt là chiếc đèn
được làm kín, không tiếp xúc với không khí. Theo thông tin khắc trên đèn, nó đã
được thắp sáng từ năm 27 sau Công Nguyên. Chiếc đèn này như vậy đã sáng liên
tục trong 500 năm trước khi bị những người lính kía tìm thấy và phá hủy nó.
Năm 140, ở gần Rome ,
một chiếc đèn đã được tìm thấy trong ngôi mộ của Pallas, con trai của vua
Evander. Chiếc đèn này đã sáng liên tục trong hơn 2000 năm, không thể bị dập
tắt bằng các phương pháp thông thường. Dội nước và thổi không thể làm đèn tắt.
Cách duy nhất để dập tắt ngọn lửa đáng sợ này là đổ hết loại chất lỏng kỳ lạ
chứa trong bầu đèn đi.
Vào khoảng năm 1540, trong thời kỳ Giáo hoàng Paul
III, một chiếc đèn đang sáng đã được tìm thấy trong một ngôi mộ trên đường
Appian ở Rome .
Ngôi mộ được cho là thuộc về Tulliola, con gái của Cicero . Bà qua đời vào năm 44 TCN. Chiếc đèn
này đã sáng trong hầm kín trong 1.550 năm liên tục và khi tiếp xúc với không
khí thì mới bị tắt.
Có một điều thú vị nữa trong khám phá đặc biệt này,
chính là một chất lỏng trong suốt, mà người ta không biết là chất gì, được dùng
để ngâm xác người quá cố. Bằng cách đặt xác vào chất lỏng này, những người cổ
đại đã bảo quản được xác chết trong tình trạng tốt đến mức giống như cái chết
mới xảy ra chỉ vài ngày trước đó.
Khi vua Henry VIII tách khỏi Giáo hội Công giáo năm
1534, ông ra lệnh giải thể các tu viện ở Anh và nhiều ngôi mộ đã bị cướp bóc. Ở Yorkshire, một ngọn đèn đang
sáng đã được phát hiện trong một ngôi mộ của Constantius Chlorus, cha của Constantine Đại đế. Ông
qua đời từ năm 300, nghĩa là chiếc đèn này đã sáng trong hầm mộ hơn 1.200 năm.
Ở Pháp, gần Grenoble, vào giữa thế kỷ XVII, một người
lính Thụy Sĩ trẻ vô tình vấp ngã ở lối vào một ngôi mộ cổ. Thật không may cho
chàng trai trẻ, anh ta đã không tìm được những kho báu bạc vàng mà anh ta nghĩ
có thể được cất giấu bên trong ngôi mộ đó.
Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của anh ta còn trở nên lớn
hơn khi anh nhìn thấy một ngọn đèn thủy tinh đang sáng. Du Praz, đó là tên của
người lính, đã gỡ chiếc đèn huyền bí ra khỏi ngôi mộ đã được niêm phong và mang
nó đến một tu viện. Ông đã khoe khám phá đặc biệt của mình cho các thầy tu xem.
Họ rất kinh ngạc và chiếc đèn này cuối cùng đã ở lại
tu viện. Nó chiếu sáng trong nhiều tháng sau đó cho đến khi một tu sĩ lớn tuổi
đánh rơi nó và làm nó bị phá hủy.
Một số khám phá khác cho thấy rằng người xưa muốn giữ
bí mật những kiến thức của họ.
Trong những ghi chú của mình cho Thánh Augustine, năm
1610, Ludovicus Vives viết về một ngọn đèn đã được tìm thấy vào thời của cha
ông, vào năm 1580 sau Công nguyên, theo ghi chú, ngọn đèn này đã sáng trong
1.500 năm, tuy nhiên khi bị va chạm vào nó đã vỡ vụn.
Thánh Augustino
Liệu những người theo thuyết bí truyền vào đầu thế kỷ
17 (Rosicrucians) có quen thuộc với đèn vĩnh cửu không? Có vẻ họ khá quen. Khi
ngôi mộ của Christian Rosenkreuz, nhà giả kim và người sáng lập Dòng
Rosicrucian được mở ra 120 năm sau khi ông qua đời, một ngọn đèn đang sáng đã
được tìm thấy bên trong ngôi mộ.
Một trường hợp thú vị khác cũng đáng nhắc đến xảy ra
ở Anh nơi mà một ngôi mộ huyền bí và khác thường nhất đã được khai quật. Người
ta tin rằng đó là mộ của một thành viên dòng Rosicrucian.
Người đàn ông, mà đã phát hiện ra ngôi mộ, để ý thấy
có một ngọn đèn đang sáng treo trên trần, thắp sáng căn phòng ngầm trong lòng
đất. Khi người đàn ông bước vài bước về phía trước, một phần sàn nhà đột nhiên
đã di chuyển trượt theo dưới sức nặng của anh.
Ngay lập tức, một hình nhân mặc áo giáp đang ngồi yên
bỗng bắt đầu chuyển động. Hình nhân đó đứng dựng dậy và vung tay đập thẳng vào
ngọn đèn bằng một loại vũ khí riêng. Chiếc đèn quý giá đã bị phá hủy ngay lúc
đó. Mục đích giữ bí mật cho chất lỏng trong bóng đèn đã được hoàn tất.
Những khám phá được đề cập đến trong bài viết này dù
sao cũng chỉ là các đại diện nhỏ trong rất nhiều phát hiện đáng chú ý trên toàn
thế giới.
Ai có thể biết được còn bao nhiêu chiếc đèn vĩnh cửu
khác vẫn còn đang lặng lẽ soi sáng cho các căn hầm cổ, chưa được khám phá và
không bị tác động bởi thế giới bên ngoài.
Người xưa thực ra đã rất quen thuộc với ánh sáng vĩnh
cửu. Eliphas Levi (nhà ảo thuật nổi tiếng người Pháp trong thế kỷ 18) đã chỉ
ra: «chắc chắn rằng những tín đồ
Zoroastrian Magi (giáo phái rất cổ xưa thờ thần Trí tuệ) đã có các phương pháp
tạo ra và sử dụng điện năng mà chúng ta còn chưa biết.»
Vâng, quả thực những người Ai Cập, Hy Lạp, La Mã cổ
đại và các nền văn hoá cổ khác đều đã nắm được bí quyết thần kỳ này.
Vua Salômôn xưa thật là khôn khéo khi viết rằng:
«… chẳng có gì
là mới dưới ánh mặt trời này. Hãy thử nói về một thứ gì mới lạ đi, và hãy nhìn
kĩ lại xem nó mới ở chỗ nào? Từ xửa từ xưa nó đã có rồi, chúng ta chẳng qua chỉ
là hậu thế mà thôi. »
Hạo Nhiên
Comments
Post a Comment